Để xác
định và trả lời câu hỏi này, mình đã phải mất đến 2 NĂM. Đúng rồi đấy, tận 2
năm. Nên bạn nào mà có suy nghĩ "Có nên đi du học hay không?" thì cứ
bình tĩnh mà trả lời nha. Thời gian này là thời gian xảy ra nhiều chuyện quan
trọng nhất cuộc đời mình nên mấy bạn đón xem nhaaa.
Khởi đầu của mọi chuyện
Năm đó
mình vừa kết thúc lớp 8, công việc của ba mẹ mình bắt đầu thấm khá nên bắt đầu
có suy nghĩ cho mình đi du học. Thật sự mình rất biết ơn ba mẹ đã dẫn mình đi
một con đường tươi sáng. Trước kia nhà mình chỉ ăn no mặc ấm, không giàu có gì
cả nên suy nghĩ đi du học chưa bao giờ xuất hiện trong đầu của mình.
Để
chuẩn bị cho mình có được ngày hôm nay, ba mẹ đăng kí cho mình tham gia một
khóa trại hè của ADVO. Mình nhớ không lầm thì tên của trại hè đó là Singapore
Immersion Camp 2017. Mình hong có ý định pr hay quảng cáo đâu nha, nhưng mình
thấy chuyến đi này thực sự rất thành công (ít ra là đối với mình) nên giới
thiệu với các bạn. Năm đó mình ở chung nhóm với coach Thu hay còn gọi là chị
Tuộc. Lúc đó mình còn được làm quen với mấy bạn chung nhóm siêu cute luônn, tụi
mình còn nói chuyện cho đến tận bây giờ. Chuyến đi đó giúp mình từ một đứa ngại
giao tiếp tiếng Anh, bảo thủ, không tin tưởng ai được trở thành một người năng
nổ hơn, tiếp thu ý kiến của mọi người và học cách tin tưởng người khác. Sau
chuyến đi đó ba mẹ mình mới nói là muốn cho mình đi du học vào năm lớp 9, tức
là một năm sau đó.
Nhóm của mình đây nè. Mình là người đứng ở góc
trái trên cùng đó. Người đội nón xám là coach Thu nha mấy bạn.
Tuy
mình đã được đi trại hè rồi đó, cơ mà có một nỗi sợ xa gia đình vẫn hiện diện
trong lòng mình. Mọi người có thể xem mình là vô dụng luôn, mình chưa bao
giờ phải đụng việc bếp núc. Lúc nào mình siêng thì có thể quét nhà, lau nhà
giùm mẹ hoặc đứng bán hàng phụ ba. Lúc đó mình cũng phân vân không biết có nên
đi du học hay không, mà nghe lời ba mẹ mình cũng ậm ừ đồng ý.
Những bước đầu tiên đến với ý
định du học
Quốc
gia đầu tiên mà ba mẹ mình muốn mình đi là Hoa Kì.
Gần nhà
có bác sĩ Sơn hay chơi với ba mình. Bác có 3 người con trai học cực kì giỏi
luôn (hình như học ngành y, mình cũng hỏng nhớ rõ nữa). Thì hai trong ba người
con trai của bác học ở St. Lawrence Seminary, Wisconsin, Hoa Kì. Đây là một
ngôi trường dòng cấp 3, tức là do các cha, các linh mục quản lí và dạy học á,
chứ hong phải đi tu đâu nha mặc dù mình cũng đạo Công Giáo. Mình cũng có một
người bạn tên là Nhật, lớn hơn mình một tuổi và sống gần nhà mình cũng đang
theo học ngôi trường đó. Ba mẹ mình nghe lời giới thiệu nên cũng có ý định cho
mình vào học ngôi trường đó luôn. Sau đó gia đình mình mới tự làm tất cả mọi hồ
sơ từ gửi mail cho trường, tự đi công chứng giấy tờ cho đến việc khám sức
khỏe.
Mình có
nghe được rằng khi đi du học Mỹ các bạn nên tự làm giấy tờ cho bản thân, không
nên qua công ty du học (mình chỉ nghe nói rồi nói lại cho mấy bạn thôi nha, chứ
đúng hay sai thì mình không biết, các bạn cũng nên tìm hiểu thử xem sao). Tại
vì Mỹ đề cao tính thật thà, nếu các bạn qua các công ty du học họ sẽ giúp các
bạn làm hồ sơ, chỉ cho các bạn các câu hỏi của người phỏng vấn (tất nhiên là
không thể nào biết hết rồi) và chỉ cho các bạn trả lời làm sao cho dễ đậu. Có
thật hay không thì mình hỏng có biết nha, lỡ sai thì đừng công kích mình
hen.
Quay
trở lại câu chuyện của mình, mình gửi thư cho nhà trường vào khoảng tháng 2
hoặc tháng 3 năm mình học lớp 9. Lúc đó gia đình mình gửi tất cả những thứ mà
nhà trường yêu cầu: học bạ, sổ khám sức khỏe, nếu có giải thưởng gì thì gửi
bằng khen,... vân vân và mây mây. Vì mình học ở một ngôi trường Công Giáo nên
ngoài thư giới thiệu của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn thì phải có thư
giới thiệu của linh mục chánh xứ nữa. Ngoài ra, nhà trường còn yêu cầu một buổi
phỏng vấn với một giáo viên của nhà trường qua Skype. Lúc đó mình thật sự lo
lắng tột đỉnh luôn, nghĩ rằng tiếng Anh mình dốt như vậy, người ta phỏng vấn
vài câu rồi cho trượt luôn quá nên mình cũng chẳng thiết tha gì việc đi du học
nữa.
Vào một
buổi tối thứ bảy, mình ngồi trước màn mình và mở Skype lên. Bắt đầu cuộc phỏng
vấn mình chẳng còn cảm xúc gì luôn. May sao người phỏng vấn mình lại vô cùng dễ
tính. Sau khi hỏi mình về học tập, môn học yêu thích, sở thích của mình và vài
cái nữa thì thầy giáo nói chúc mừng mình đã đậu phỏng vấn của nhà trường. Lúc
đó không rõ bản thân có muốn đi du học hay không nhưng mình vẫn mừng thật sự.
Họ nói rằng sẽ gửi thư giới thiệu của nhà trường và I20 sang cho mình để phỏng
vấn ở lãnh sự quán.
Mình và
nhà trường vẫn liên lạc đều đều, vẫn gửi mọi giấy tờ nhà trường yêu cầu, cho
đến khoảng tháng sáu...
Câu
chuyện của mình khá dài rồi nên mình tạm kết thúc phần 1 ở đây. Các bạn đón xem
phần sau nha.
Nhận xét
Đăng nhận xét