Tiền bạc là một trong những thứ quan trọng nhất mà bạn cần phải quan tâm đến khi đi du học. Mình đã từng nghe ai đó nói rằng:
Cái gì không mua được bằng tiền, thì mua được bằng rất nhiều tiền!
Có thể câu nói đó sai, nhưng cũng một phần nào phản ánh xã hội hiện nay. Kể từ khi con người phát minh ra tiền bạc, bao nhiêu chuyện nhức đầu vì nó mà kéo theo. Có gia đình tan vỡ cũng vì tiền, có bạn du học sinh phải về nước vì không còn đủ tiền trang trải cuộc sống, và muôn vàn câu chuyện mà tiền là một trong những nguyên nhân chính. Ở bài viết này mình sẽ không dạy cho các bạn cách tiêu tiền thế nào cho hợp lí, nhưng chỉ nêu một vài suy nghĩ cá nhân của mình đối với cách sử dụng tiền bạc khi đi du học ở một số người.
Nếu bạn nào đã đi du học hoặc đã từng đi nước ngoài rồi, mới đầu sẽ gặp tình trạng hay đổi ra tiền Việt rồi ngại tiêu tiền. Ví dụ bạn mua món ăn nào đó tầm $6 chẳng hạn, thì giá trị tương đương của nó là khoảng 100k. Mắc kinh khủng phải không? Một bữa ăn ở Việt Nam ra đầu ngõ mua tô hủ tíu gõ cũng có 25-30k thôi, mà một bữa ăn bình thường ở bên này tới 100k. Và những trường hợp tương tự như vậy vô cùng là bình thường!
Đối với người dân bản địa thì $6 một bữa ăn là rẻ đó nha các bạn. Tại vì một giờ làm thêm part-time thôi họ đã kiếm được ít nhất khoảng gần $14. Thế nên đối với họ điều đó quá là bình thường. Nhưng các bạn lưu ý rằng đồng tiền được làm ra ở Việt Nam và mang sang đó cho bạn tiêu sài. Đối với nhiều gia đình, đồng tiền được làm ra ở quê nhà trong một giờ không thể nào có giá trị ngang bằng với đồng tiền được làm ra ở nước ngoài.
Mình đã gặp vài trường hợp cha mẹ ở Việt Nam đổ mồ hôi, sôi nước mắt, chắt chiu từng đồng để dành cho con đi du học. Có bạn khi mới sang cũng gặp tình trạng ngại sài tiền như mình. Nhưng khi làm quen được một thời gian rồi thì "tô phở $15 rẻ mà" hay "nồi lẩu có $20 thấy người ta ăn hoài" rồi ngày nào cũng vậy. Có thể nhiều bạn nói rằng "tiền tôi, tôi sài thế nào việc của tôi", nhưng mình nghĩ đó là tiền do cha mẹ các bạn làm ra chứ độ tuổi chưa 18 không được phép làm việc ở Canada đâu. Nếu bạn đã tìm được đồng tiền cho chính công sức mình làm ra thì mình nghĩ bạn sẽ không tiêu sài vô tội vạ vậy đâu. Nhưng thôi đây chỉ là ý kiến cá nhân của mình bạn đồng ý hay không tùy suy nghĩ mỗi người. Có thể lâu lâu bạn ăn thì mình đồng ý, chứ ngày nào cũng ăn vậy thì... mình chịu.
Bạn bè cũng là một trong những nguyên nhân chính. Ví dụ khi bạn đi chơi, mà gặp tụi giàu nữa chứ, nên chi tiền mạnh tay. Bạn nghèo, nhưng lại mang tự ái đầy người, cứ vung tiền đi theo tụi bạn kia. Chính cái việc sợ nghèo nên mới gán cho mình cái mác "giàu tức thời" cho thỏa mãn cái tôi, thỏa mãn bản thân; nhưng lại quên đi việc đầu tư vào "giàu trường kì". Hậu quả của việc đó có thể không thấy rõ ngay lập tức đâu, vì cha mẹ các bạn là người gánh chịu cơ mà. Sau này mới có thể nghiệm ra việc "giàu trường kì" hay "giàu kiến thức" mới có lợi thế nào. Vì giàu tiền bạc bạn có thể mất đi, nhưng khi "giàu kiến thức" thì nó đã nằm trong đầu của bạn. Lỡ một mai phá sản hay gì đó, bạn vẫn có khả năng để giàu trở lại.
Nhưng nói qua cũng phải nói lại. Có nhiều bạn tiết kiệm đến mức mùa lạnh cũng không dám mua cho mình một cái áo ấm trong khi ở nhà không có cái nào. Đúng là mắc thật đấy, nhưng bạn để bản thân chịu lạnh lẽo đến mức phát bệnh, thì tiền thuốc thang chữa bệnh có khi nó còn mắc hơn cả tiền áo đấy! Đối với mình nếu cần thiết thì đắt đến mức nào cũng phải chi, nhưng nếu không cần thì một đồng cũng không được phép bỏ. Còn bạn thấy việc nào cần thiết thì đó là do suy nghĩ của mỗi người, vì "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" mà.
Tiền bạc luôn là vấn đề nan giải ở mỗi thời đại và không chừa xót một ai. Người nghèo thì lo ngày mai cơm ăn áo mặc, người giàu lại lo chuyện đầu tư thế nào cho hợp lí. Bản chất của con người là không bao giờ thỏa mãn thứ mình đang có.
Đó là những ý kiến bản thân của mình. Nếu bạn không đồng ý hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn nha. Hẹn gặp lại ở bài viết sau.
Nhận xét
Đăng nhận xét