Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

Ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào cấp một, đi vào sân trường thì mình thấy một tấm bảng to đùng ở dãy đối diện. Trên tấm bảng ấy viết rằng:  TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN Câu ấy đối với mình hoàn toàn đúng. Nếu bạn mua xăng để đổ vào xe, thế nhưung bạn không có xe thì làm thế nào? Học hành cũng thế! Bạn đi học nhưng không tôn trọng thầy cô thì học làm sao? Vì khi bạn không tôn trọng thầy cô, bạn sẽ chẳng xem những kiến thức mà họ truyền lại cho mình là những thứ quan trọng, và thế bạn sẽ không học. Vì vậy bạn phải học lễ nghĩa, đạo đức trước khi được học văn hóa. Tôn sư trọng đạo đã là một đức tính tốt đẹp ở người phương Đông nói chung và người Việt nói riêng. Mình xem đức tính đó như là một trong những điều căn bản cần có ở mỗi người. Mình nhớ khi còn nhỏ mẹ hay ru mình ngủ, trong những bài ru của mẹ mình vẫn còn nhớ câu: "Muốn con hay chữ hãy yêu mến thầy". Ở trường nơi mình học, mình có một nhận xét rằng học sinh vô cùng vô lễ với giáo viên. Mình nghĩ là ...

THỜI GIAN

Nhiều khi mình suy nghĩ, bỗng cảm thấy thời gian là gì, sao mà phũ phàng quá. Thời gian chi phối mọi thứ: sức khỏe, tiền bạc, kể cả tình cảm nữa... THỜI CÒN THƠ BÉ Mình vẫn còn nhớ mẹ kể rằng khi mình được sinh ra, bà ngoại là người chăm sóc mẹ và mình. Bà tắm rửa cho mình, ru mình cho mình ngủ, pha sữa cho mình uống. Năm tháng sau đó thì bà mất. Mẹ mình vẫn kể hay gặp bà ngoại đang ru mình trong mơ... Mình vẫn còn nhớ mẹ kể rằng sau khi sinh mình ra được một năm thì mẹ sinh ra em trai của mình. Lúc đấy là quãng thời gian cực khổ của mẹ, khi một tay ôm ru đứa con khó ngủ, một tay đẩy võng đưa em mình vào giấc mơ diệu kì. Mình vẫn còn nhớ một kỉ niệm xưa cũ mà mình vẫn còn nhớ được. Lúc đó mình còn rất nhỏ, ba mẹ đưa mình đi lễ nha thờ. Là con nít ham chơi nên mình chạy lung tung khắp sân nhà thờ. Sau đấy mình đi lạc, trời tối nữa nên rất hoảng sợ. Mình khóc toáng lên, sau đấy mẹ chạy lại ôm mình, dỗ dành con trai của mẹ. Mình vẫn còn nhớ về một ngôi nhà, nơi đó m...

NƯỚC NGOÀI

Hôm nay mình vừa mới nghe một ca khúc khiến mình vô cùng xúc động, và ca khúc ấy cũng gợi nhớ cho mình về việc 39 người chết trong thùng container tại Anh. [Truyện Ngắn Concert] Nước Ngoài || Hà Anh Tuấn Sống ở nước ngoài, cô đơn và cực khổ là những bạn đồng hành với du học sinh chúng mình, ít nhất là vào những ngày đầu. Chỉ lúc chẳng yên bình bạn con nó khóc một mình, làm ai cũng nhớ gia đình. Bài hát này đã diễn tả tuyệt vời cuộc sống của những người đi xuất khẩu lao động, du học sinh. Mình còn nhớ khi còn sống ở nhà cũ, ngày phụ huynh đi về là ngày buồn nhất. Ai cũng mang nét đượm buồn trên khuôn mặt, và không ai kìm được nước mắt. Kể cả mình, sau này ba mình sang rồi lại về, lúc về mình cũng nén nước mắt vì sợ ba buồn. Đúng như người khác nói, khi mất đi mình mới thấy tiếc, mới cảm nhận được sự quý giá. Mình không dám khẳng định mình đã cảm nhận được sự trân quý của gia đình, nhưng ít nhất suy nghĩ và cách nhìn về gia đình của mình đã thay đổi hoàn toàn so với tr...

39 NGƯỜI

Mấy hôm nay trên các báo chí, tivi có nói đến chuyện 39 người chết trong thùng xa tải tại Anh. Ở đây mình sẽ không nói về chuyện đúng sai của vấn đề này, hay bàn luận đến quốc tịch của họ. Nhưng chuyện khiến mình bức xúc chính là sự thờ ơ, vô cảm của những người đọc.  Vừa nãy có lướt bảng tin của facebook, mình đọc được một status như thế này: "Vượt biên mà đòi thương hại à", kèm theo đó là một bài chia sẻ bàn luận về tình người trong sự việc 39 người chết. Mình mới ngộ nhận ra rằng con người càng ngày càng mất đi sự nhân tính của chính chúng ta. NHÂN CHI SƠ, TÍNH BẢN THIỆN   Mỗi con người đều có nhân tính từ khi mới sinh ra, nhưng xã hội lại khiến con người ta đổi thay. Điển hình là sự việc 39 người và dòng status của người kia. Có thể là người không quen biết, không thân thích, nhưng đã là người thì phải trân trọng sự sống. Trân trọng sự sống của mình, trân trọng cả sự sống của người khác. Vì khi ta gieo gió, ắt sẽ phải gặp bão. Khi các bạn nói như vậy, bản thân ...

XÀM VỀ DU HỌC | 28 Oct 2019

Rảnh rang hôm nay mình có ngồi suy nghĩ. Nghĩ thế nào mà mình lại thấy được một cái nghịch lí khi mình đi du học. Bình thường khi còn ở Việt Nam, mình cực kì ghét đi học và mê ngủ. Vậy nên khi mình lười mình sẽ nằm ngủ, lâu lâu đến mức trễ học luôn. NHƯNG CÒN NGHỊCH LÍ THÌ...  Từ khi đi du học, nói đúng hơn là từ khi mình chuyển sang nhà mới, tật lười của mình vẫn không thay đổi. Trớ trêu thay là vì mình lười nên mình dậy sớm đi học. Nghe khá là kì lạ đúng không ? Thực ra khi ở nhà cũ, mình vẫn lười và vẫn dậy trễ, thế nên vẫn trễ học hoài luôn. Lúc đó quãng đường đi học của mình chiếm đến 40 phút trong ngày: 10 phút đi bộ đến trạm tàu, 10 phút bắt tàu, và cuối cùng là 20 phút đi bus. Hôm nào hên thì mất có 30 phút là đến trường rồi vì không phải chờ tàu và chờ bus. Thế nhưng kiếp đỏ đen, đỏ nhiều quá đen cũng phải chen vào, có hôm mất đến 50 phút hay cả tiếng lận cơ. Xui kinh khủng nữa thì trời sẽ mưa, sẽ lại càng lười nhưng không dám bỏ học nên vẫn đi học. Đây là...