Chuyển đến nội dung chính

NƯỚC NGOÀI

Hôm nay mình vừa mới nghe một ca khúc khiến mình vô cùng xúc động, và ca khúc ấy cũng gợi nhớ cho mình về việc 39 người chết trong thùng container tại Anh.


[Truyện Ngắn Concert] Nước Ngoài || Hà Anh Tuấn

Sống ở nước ngoài, cô đơn và cực khổ là những bạn đồng hành với du học sinh chúng mình, ít nhất là vào những ngày đầu.
Chỉ lúc chẳng yên bình bạn con nó khóc một mình, làm ai cũng nhớ gia đình.
Bài hát này đã diễn tả tuyệt vời cuộc sống của những người đi xuất khẩu lao động, du học sinh. Mình còn nhớ khi còn sống ở nhà cũ, ngày phụ huynh đi về là ngày buồn nhất. Ai cũng mang nét đượm buồn trên khuôn mặt, và không ai kìm được nước mắt. Kể cả mình, sau này ba mình sang rồi lại về, lúc về mình cũng nén nước mắt vì sợ ba buồn. Đúng như người khác nói, khi mất đi mình mới thấy tiếc, mới cảm nhận được sự quý giá. Mình không dám khẳng định mình đã cảm nhận được sự trân quý của gia đình, nhưng ít nhất suy nghĩ và cách nhìn về gia đình của mình đã thay đổi hoàn toàn so với trước đây. Mình không trân trọng những khoảnh khắc với gia đình, thế nên khi rời xa mái nhà, có một khoảng trống trong lòng mà chứa sự hối tiếc thời gian đã qua. 
Giờ con đã ở nơi này, cuộc sống khác xa quá vậy, chỉ mong bớt lo tương lai...
Theo ý kiến cá nhân của mình, Việt Nam vẫn là quê hương, Sài Gòn vẫn là nhà, và gia đình vẫn là thứ quan trọng nhất. Có thể thời gian sẽ khiến suy nghĩ của mình đổi thay, nhưng mình vẫn sẽ viết những dòng này ra để sau này mình nhìn lại những cảm xúc đầu đời. Từ khi mình đi du học, tương lai dần trở nên vô định. Mình không xác định được con đường đi sau này, mình sẽ ra sao, sống thế nào. Thế nên "chỉ mong bớt lo tương lai", bớt lo về chuyện tiền bạc, bớt lo về cuộc sống,... Cũng "chỉ mong" sau này báo đáp được công ơn của cha mẹ, mong sau này có cuộc sống yên ổn.
Vì khi biết quê ta nghèo, rủ nhau bước đi muôn nẻo
Tìm đất khách mong làm giàu mai sau ngẩng đầu
Mà đâu biết trong đêm dài người đâu muốn ta ở lại
Chạy trong giá băng mệt nhoài tâm tư hoang mang.
Chỉ mong thoát nghèo - thoát khổ, họ mới bắt buộc bản thân rời xa quê hương. Nhưng phũ phàng thay họ đâu muốn ta ở lại. Mình biết tình trạng phân biệt chủng tộc đã giảm xuống, nhưng không có nghĩa là nó biến mất. Ở Canada - một quốc gia nổi tiếng thân thiện - các bạn cũng đừng nghĩ không có phân biệt chủng tộc nha. Mình đã từng gặp một người (có lẽ là bản địa, mình không chắc nữa) khi mình đang đi trên đường, và người đó chửi xối xả người châu Á chúng mình. Mình quen một anh người Việt, ảnh kể lại rằng có một lần bị chửi là tại sao ảnh không học và làm việc ở quê hương. Và tâm tư người con xa xứ lúc nào cũng "tâm tư hoang mang". Như mình đã nói về những nỗi lo của bản thân, hoang mang lắm đó các bạn à. Những con người có nghị lực sống vững vàng - "tìm đất khách mong làm giàu". Mình không chê trách họ, vì mỗi người có cách giải quyết khác nhau cho những khó khăn mà họ gặp phải. Có người thì quyết tâm trụ lại quê hương với mong muốn làm giàu, có người lại chọn đi xuất ngoại để đổi đời. Du học sinh chúng mình cũng thế. Mình quen biết một số bạn dù gia đình không được khá giả, nhưng vẫn cố gắng cho con đi du học để chuẩn bị tốt hơn cho tương lai sau này.
Mẹ chớ nghĩ ngợi bên này chúng con mến thương nhau.
Đây là điều mà mình luôn mong muốn ở người Việt chúng ta. Mong sao dân tộc ta có một tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Mong sao mình không còn nghe những chuyện người Việt hại nhau. Mong sao học sinh Việt đừng cô lập, đừng gây sự với nhau. Mong sao mọi người giúp đỡ nhau... mong sao...  

Một mai nắng xanh trời, rời nơi nương náu một thời, về trong đôi mắt rạng ngời.
Cám ơn Phan Mạnh Quỳnh đã viết nên một bài hát vô cùng xúc động. Cám ơn Hà Anh Tuấn - một người cựu du học sinh - đã diễn tả bài hát không thể nào tuyệt vời hơn.
CHIA SẺ - CẦU NGUYỆN - BÌNH AN 
CHO NHỮNG GIẤC MƠ ĐỔI ĐỜI, TRẺ TUỔI...

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TIỀN BẠC KHI ĐI DU HỌC

T iền bạc là một trong những thứ quan trọng nhất mà bạn cần phải quan tâm đến khi đi du học. Mình đã từng nghe ai đó nói rằng:  Cái gì không mua được bằng tiền, thì mua được bằng rất nhiều tiền! Có thể câu nói đó sai, nhưng cũng một phần nào phản ánh xã hội hiện nay. Kể từ khi con người phát minh ra tiền bạc, bao nhiêu chuyện nhức đầu vì nó mà kéo theo. Có gia đình tan vỡ cũng vì tiền, có bạn du học sinh phải về nước vì không còn đủ tiền trang trải cuộc sống, và muôn vàn câu chuyện mà tiền là một trong những nguyên nhân chính. Ở bài viết này mình sẽ không dạy cho các bạn cách tiêu tiền thế nào cho hợp lí, nhưng chỉ nêu một vài suy nghĩ cá nhân của mình đối với cách sử dụng tiền bạc khi đi du học ở một số người. Nếu bạn nào đã đi du học hoặc đã từng đi nước ngoài rồi, mới đầu sẽ gặp tình trạng hay đổi ra tiền Việt rồi ngại tiêu tiền. Ví dụ bạn mua món ăn nào đó tầm $6 chẳng hạn, thì giá trị tương đương của nó là khoảng 100k. Mắc kinh khủng phải không? Một bữa ăn ở Việt

VÌ SAO MÌNH CHỌN ĐI DU HỌC? | PHẦN I

Để xác định và trả lời câu hỏi này, mình đã phải mất đến 2 NĂM. Đúng rồi đấy, tận 2 năm. Nên bạn nào mà có suy nghĩ "Có nên đi du học hay không?" thì cứ bình tĩnh mà trả lời nha. Thời gian này là thời gian xảy ra nhiều chuyện quan trọng nhất cuộc đời mình nên mấy bạn đón xem nhaaa. Khởi đầu của mọi chuyện Năm đó mình vừa kết thúc lớp 8, công việc của ba mẹ mình bắt đầu thấm khá nên bắt đầu có suy nghĩ cho mình đi du học. Thật sự mình rất biết ơn ba mẹ đã dẫn mình đi một con đường tươi sáng. Trước kia nhà mình chỉ ăn no mặc ấm, không giàu có gì cả nên suy nghĩ đi du học chưa bao giờ xuất hiện trong đầu của mình.  Để chuẩn bị cho mình có được ngày hôm nay, ba mẹ đăng kí cho mình tham gia một khóa trại hè của ADVO. Mình nhớ không lầm thì tên của trại hè đó là Singapore Immersion Camp 2017. Mình hong có ý định pr hay quảng cáo đâu nha, nhưng mình thấy chuyến đi này thực sự rất thành công (ít ra là đối với mình) nên giới thiệu với các bạn. Năm đó mình ở chung nhóm với

TUI LÀ AI DỊ?

Xin chào các bạn. Lần đầu bước chân vào trang blog của tui thì không ai biết tui là ai đâu. Nên tui sẽ dành ra bài này để giới thiệu cho các bạn nha. Trả lời câu hỏi chính: Tui là ai? Mình là Cường, sinh cuối năm 2003 nên có thể nói khi viết bài này mình chưa được 16 tuổi nữa. Nghe tên thì ai cũng biết mình là nam rồi. Mình sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, còn được gọi là Thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà cái tên Sài Gòn mình cảm thấy nó dễ mến hơn. Cấp hai mình học ở trường THCS Ngô Sĩ Liên, quận Tân Bình. Sau khi thi tuyển sinh 10 thì mình đậu vào trường THPT Tân Bình ở quận Tân Phú (khá là kì lạ phải hong 😂 trường Tân Bình mà ở quận Tân Phú). Ở nước ngoài tên của mình khá là khó phát âm nên các bạn cũng có thể gọi mình là Peter. Đây là mình nè. Mình đi du học từ lúc nào? Mình nhớ không lầm thì ngày mình bay là ngày 16 tháng 8 nên cho đến khi viết bài này mình đi du học chưa được một tháng nữa. Nên nếu bạn theo dõi blog của mình, bạn sẽ thấy mình kể những trải n