Nhiều khi mình suy nghĩ, bỗng cảm thấy thời gian là gì, sao mà phũ phàng quá. Thời gian chi phối mọi thứ: sức khỏe, tiền bạc, kể cả tình cảm nữa...
THỜI CÒN THƠ BÉ
Mình vẫn còn nhớ mẹ kể rằng khi mình được sinh ra, bà ngoại là người chăm sóc mẹ và mình. Bà tắm rửa cho mình, ru mình cho mình ngủ, pha sữa cho mình uống. Năm tháng sau đó thì bà mất. Mẹ mình vẫn kể hay gặp bà ngoại đang ru mình trong mơ...
Mình vẫn còn nhớ mẹ kể rằng sau khi sinh mình ra được một năm thì mẹ sinh ra em trai của mình. Lúc đấy là quãng thời gian cực khổ của mẹ, khi một tay ôm ru đứa con khó ngủ, một tay đẩy võng đưa em mình vào giấc mơ diệu kì.
Mình vẫn còn nhớ một kỉ niệm xưa cũ mà mình vẫn còn nhớ được. Lúc đó mình còn rất nhỏ, ba mẹ đưa mình đi lễ nha thờ. Là con nít ham chơi nên mình chạy lung tung khắp sân nhà thờ. Sau đấy mình đi lạc, trời tối nữa nên rất hoảng sợ. Mình khóc toáng lên, sau đấy mẹ chạy lại ôm mình, dỗ dành con trai của mẹ.
Mình vẫn còn nhớ về một ngôi nhà, nơi đó mọi thứ đều khổng lồ đối với mình. Khi ngước lên mình mới nhìn thấy được nóc tủ nơi trưng bày những sản phẩm mà gia đình mình bán. Lúc đấy mình cũng nghịch ngợm, hay leo trèo và tất nhiên là té ngã. Mẹ vẫn ôm ấp vỗ về đứa con nghịch ngợm.
Mình vẫn còn nhớ những đêm mình ngủ với ba mẹ. Mẹ kể cho mình những câu chuyện diệu kì, nói cho mình biết thế giới tươi đẹp, ru mình ngủ bằng bài ca ngọt ngào - những bài ca mà bà ngoại từng ru con ru cháu, và giờ mẹ lại ru con.
CHO ĐẾN CẤP MỘT
Ngày đầu tiên đến nhận lớp, hôm đấy mẹ dẫn mình đi ăn, mẹ mua cho mình một bịch bánh, nhét vào cặp một hộp sữa. Sau đấy chính tay mẹ dắt mình vào lớp. Tuy đã đi học mẫu giáo trước đó, nhưng trường tiểu học vẫn khiến mình hoảng sợ. Gặp lại bạn bè cũ lúc học mẫu giáo, mình vẫn bám lấy mẹ. Mẹ đưa mình vào lớp, nơi mình làm quen một môi trường hoàn toàn mới. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của mẹ vẫn dõi theo mình từ ngoài cửa sổ, mình đã yên tâm hơn.
Mình vẫn còn nhớ giờ ra chơi hôm đấy, vì mải chơi nên mình quên để ý lớp của mình nằm ở đâu. Nên khi hết giờ ra chơi, mình phải dành một khoảng thời gian dài để tìm lại lớp học. Không có mẹ thật khó...
Mình vẫn còn nhớ giờ ra về của những ngày học đầu tiên, mẹ dặn mình chờ ở cây cột gần trống trường. Ở đấy có một nhóm bạn hay ngồi chơi với nhau và cũng học chung lớp của mình. Mình đã thử làm quen, và họ là những người bạn đầu tiên của mình ở một môi trường mới.
Thời gian làm mình cứng cáp hơn, làm quen hơn môi trường học đường. Nhưng đến lớp hai mẹ chuyển mình ra lớp một buổi vì trước đó mình học bán trú. Mẹ kể tính của mình hồi nhỏ đã khó ăn, nên vì thế mình không phù hợp ở lớp bán trú. Năm đấy mình gầy trơ xương.
Vào lớp hai, mình lại phải làm quen một lần nữa ở môi trường mới vì mới chuyển lớp. Mình được phân ngồi kế bạn lớp trưởng. Và từ đó chúng mình là bạn thân của nhau, cho đến tận bây giờ.
Đến lớp ba, mình tham gia giải toán Violympic. Năm đấy mình giành được giải ba toàn trường, và được nhận thưởng cùng với bằng khen. Khi mình chạy về, người đầu tiên mình khoe chính là mẹ.
Lên lớp năm, mình thi chuyển cấp vào cấp hai. Thế nhưng mình thiếu 0,5 điểm để được vào ngôi trường mình mong muốn. Vì 0,5 điểm đó đã thành một ngã rẽ cuộc đời, mà mình vẫn biết ơn vì đã chấp nhận rẽ vào con đường này...
VÀO CẤP HAI
Năm lên lớp sáu, mình vào Ngô Sĩ Liên - một ngôi trường trước đó mà mình chưa hề nghe tên. Lúc đấy mình lại rơi vào một ngôi trường hoàn toàn mới lạ so với mình. Mình không có bạn bè nào quen biết cả, nhưng điều đó đã không khiến mình nản lòng. Dựa theo kinh nghiệm mình nhanh chóng kết bạn. Những ngày đầu tiên đến trường mình phải có một bài kiểm tra đầu vào, và mình được xếp vào A7. Thú thật lúc đầu mình thất vọng, vì theo suy nghĩ của mình thì A1 là lớp giỏi nhất. Năm đấy cô Bình dạy văn chủ nhiệm lớp của mình - một người mà mình kính phục nhất. Tháng đầu mình đạt hạng chín trong lớp, và người đầu tiên mình khoe chính là mẹ.
Đến lớp bảy mình đã có một nhóm bạn thân. Năm đấy thầy Báu nghỉ hưu, khiến cho ngôi trường có một sự thay đổi không hề nhẹ về kỉ luật. Cũng trong năm đấy mình phát hiện ra được điểm mạnh thuyết trình của mình. Mình vẫn còn nhớ những ngày đầu năm, mình có ngồi nói chuyện với bạn thân nhất của mình về việc bạn bè trong lớp thay tính đổi nết. Năm đấy mình được ngồi chung với một nhóm bạn rất vui mà mình còn gọi là "gia đình".
Lên lớp tám là quãng thời gian mà mình hối hận nhất, nhưng lại cũng rất vui. Năm đấy vì mê game nên mình đi net rất nhiều, ăn ít lại, cơ thể gầy trơ xương như mình hồi còn lớp một. Thế nhưng năm đấy mình lại được vào đội tuyển của trường môn tin học. Vào đội tuyển tuy khổ cực nhưng lại rất vui, bạn nào đã từng học tuyển rồi sẽ biết. Lúc đó mình bắt đầu gầy dựng mối quan hệ trong trường, kết bạn với nhiều người giỏi để học hỏi thêm. Mình còn nhớ cũng trong năm đó có bầu cử tổng thống Mĩ, và thế là lớp mình chia làm hai nhóm tranh cãi về ghế tổng thống. Đam mê đến độ tiết toán mà chỉ có bàn đầu ngồi học, còn những đứa bàn cuối như mình thì lấy điện thoại ra theo dõi diễn biến bầu cử.
Lớp chín là quãng thời gian vui nhất của mình, là thời gian mà mình muốn quay lại nhất. Ngày đầu tiên vào nhận lớp chín, vì thấy mình nói nhiều nên cô phạt nói về một chủ đề trước lớp, và lúc đấy mình phát hiện ra khả năng nói của bản thân. Mình vẫn còn nhớ lúc đói quá nên lén móc hộp xôi của bạn bàn trên ăn. Nhớ những lần trốn ở trong lớp giờ ra chơi, vì trường mình không cho phép nam sinh ở trong lớp vào giờ ra chơi. Nhớ những lần tranh luận lịch sử với thầy Hiếu và bạn bè. Nhớ những lần ôn thi tuyển cấp quận cùng bạn bè. Năm đấy mình đạt 15 cấp quận nhưng chỉ lấy 14 người vào đội tuyển thôi nên mình rớt. Năm đó mình được cô Tâm dạy Anh Văn khuyến khích mình đi thi NSL English Speaking Contest. Cuộc thi đó đã cho mình biết bao là kinh nghiệm hữu ích cho mình sau này. Cũng trong năm đó lớp mình có một chuyến đi về Vũng Tàu rất vui. Lúc đấy mình còn nhớ cả lớp góp tiền cho những bạn không có đủ điều kiện để đi, vì thế mình vô cùng tự hào A7. Đến lúc tết, mình cùng bạn bè dựng gian hàng bán hàng trại xuân, cùng nhau vui chơi tận hưởng năm cuối cùng của cấp hai. Rồi đến lễ tốt nghiệp, lần đầu tiên mình có tên ở trong bảng vàng của nhà trường vì đạt học sinh giỏi cấp quận, lần đầu tiên mình được lên sân khấu nhận thưởng. Và cuối cùng vào lễ trưởng thành, mình đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ cùng bạn bè...
ĐẾN CẤP BA
Thời gian tiếp tục đưa đẩy. Mình không đạt đủ điểm vào Nguyễn Thượng Hiền vì sai một lỗi nhỏ, thế nên phải vào trường Tân Bình. Và một lần nữa mình phải làm quen với một môi trường mới.
Lớp mười mình học C7, năm đó mình có điểm tuyển sinh cao nhất trong lớp thế nên cô phân công mình làm lớp trưởng. Đó là một trách nhiệm cao nhất mà mình từng làm. Mình luôn cố gắng làm theo lớp trưởng A7 Công Duy của mình - đó là một người mà mình vô cùng ngưỡng mộ. Mình cố gắng giúp đỡ mọi thành viên trong lớp, giúp mọi người tiến lên như Công Duy đã làm. Tuy không hiệu quả như Duy nhưng mình cũng đã rất tự hào với những gì mình đã làm.
Đó là những cột mốc thời gian quan trong trong cuộc đời của mình. Nhiều khi mình nhìn lại quá khứ vui thì vui thật đấy, nhưng cũng cảm thấy tiếc và hối hận những lần chơi vô bổ.
Nhiều bạn đọc bài này và sẽ thấy rằng cuộc đời của mình luôn có mẹ, thế còn ba mình đâu? Ba mình sinh ra ở một làng quê nghèo trong một gia đình còn nghèo hơn, tròn 18 ba đã phải lên Sài Gòn mưu sinh kiếm sống. Thế nên cách dạy mình khôn lớn của ba khác với sự dịu hiền của mẹ. Một lần lúc tập chạy xe đạp, mình té ngã nhưng ba chỉ nhẹ nhàng nói: "Đừng khóc mà hãy đứng lên đi con". Mình có thể cảm nhận được sự yêu thương mà ba dành cho mình, tuy không thể hiện ra như mẹ nhưng vẫn rất nhiều. Cám ơn ba đã dạy con cứng rắn, cám ơn mẹ đã dạy con nên người. Và cám ơn cuộc đời đã cho mình trải qua những quãng thời gian hạnh phúc.
Đó là những cột mốc thời gian quan trong trong cuộc đời của mình. Nhiều khi mình nhìn lại quá khứ vui thì vui thật đấy, nhưng cũng cảm thấy tiếc và hối hận những lần chơi vô bổ.
Nhiều bạn đọc bài này và sẽ thấy rằng cuộc đời của mình luôn có mẹ, thế còn ba mình đâu? Ba mình sinh ra ở một làng quê nghèo trong một gia đình còn nghèo hơn, tròn 18 ba đã phải lên Sài Gòn mưu sinh kiếm sống. Thế nên cách dạy mình khôn lớn của ba khác với sự dịu hiền của mẹ. Một lần lúc tập chạy xe đạp, mình té ngã nhưng ba chỉ nhẹ nhàng nói: "Đừng khóc mà hãy đứng lên đi con". Mình có thể cảm nhận được sự yêu thương mà ba dành cho mình, tuy không thể hiện ra như mẹ nhưng vẫn rất nhiều. Cám ơn ba đã dạy con cứng rắn, cám ơn mẹ đã dạy con nên người. Và cám ơn cuộc đời đã cho mình trải qua những quãng thời gian hạnh phúc.
Nhận xét
Đăng nhận xét