Vì
nhiều người hối thúc mình viết phần 2 nên mình chiều các bạn nè nha. Cám ơn mọi
người đã ủng hộ mình nhaaa.
CÁNH CỬA ĐI MỸ ĐÃ ĐÓNG
VỚI MÌNH?
Lúc
đó mình gửi một số giấy tờ qua mail của nhà trường. Bình thường mình gửi buổi
sáng ở Việt Nam thì tối họ đã trả lời rồi. Nhưng hôm đó họ đã không trả lời
mình. Một ngày, hai ngày, ba ngày rồi một tuần... Lúc đó mình lại lo lắng cực
kì, như là lo bù lúc mà mình phỏng vấn với thầy giáo của nhà trường, mặc dù lúc
đó mình cũng chưa xác định được rằng mình đã muốn đi du học hay chưa. Lúc đó
mình luôn có suy nghĩ rằng: "Mình học dở quá người ta nói vậy an ủi chứ
đâu có cho mình đi học". Thế là mình lại cắm đầu vào ôn tuyển sinh 10, ôn
mà không biết ngày đêm luôn. Mình còn nhớ lúc đó trường Ngô Sĩ Liên mình học
xong học kì 2 là "đuổi cổ" hết trơn hong có cho ôn tuyển sinh tại
trường - chỉ mở lớp học thêm buổi tối - nên phải lặn lội đi học thêm, tìm đề
nâng cao kĩ năng làm bài. Học mà cứ như trả thù việc Mỹ hong nhận mình rồi sẽ
phải hối tiếc.
Rồi
đến ngày thi tuyển sinh mình cũng làm bài hăng hái như bao người khác. Kết thúc
ba môn thi, mình nhẩm tính thì điểm lại không đủ để đậu nguyện vọng 1 Nguyễn
Thượng Hiền của mình. Lúc đó mình thất vọng bản thân lắm luôn: đi du học cũng
không được mà thi tuyển sinh cũng chẳng xong. Thế là lúc đó mình lại rơi vào
trầm cảm.
Một
hôm ba gọi mình xuống dưới nhà, cho mình xem mail phản hồi của nhà trường. Và
các bạn đoán xem chuyện gì xảy ra? Vâng, nhà trường nghỉ hè nên nhân viên nghỉ
hết trơn không ai phản hồi thư của mình cho đến khi hết kì nghỉ hè của nhân
viên. Lúc đó cánh cửa Mỹ như lại mở ra với mình mặc dù câu hỏi đấy vẫn nằm ở
trong lòng mình.
Nói
sơ qua về ngôi trường St. Lawrence Seminary của mình nha. Đó là một ngôi trường
dòng cấp 3 do các cha, các thầy dạy học và quản lí. Nhật nói với mình rằng
trường là một không gian biệt lập rất rộng, nằm trên một ngọn đồi và cách xa
trung tâm thành phố. Ở đó có đầy đủ mọi thứ: từ phòng gym, sân đá banh, bóng
rổ,... cho đến kí túc xá, cung cấp cho mình đủ mọi thứ mà không phải ra ngoài
sắm đồ. Mình sẽ được sống trong kí túc xá, nơi đó mình chỉ việc ăn, học và ngủ.
Còn mọi chuyện từ nấu ăn cho đến giặt giũ đều được nhà trường lo cho từ A đến
Z. Tuy đầy đủ là thế nhưng mà học phí của trường lại rất rẻ, phù hợp cho gia
đình có kinh tế thấp như gia đình mình. An toàn, học phí rẻ là những điều khiến
ba mẹ mình rất yên tâm khi cho mình vào đó.
NHỮNG THÁNG HÈ CỰC
KHỔ...
Vài
ngày sau, nhà trường gửi tận nhà cho mình một vài giấy tờ và hai cuốn sách.
Mình còn nhớ rất rõ hai cuốn sách đó là "To Kill A Mockingbird" và
"Decision in Philadelphia: The Constitutional Convention of 1787".
Cuốn đầu tiên tương đối "dễ nuốt", nội dung của cuốn sách chủ yếu
xoay quanh việc kì thị chủng tộc thời bấy giờ. Cuốn sách được chuyển thể thành
bộ phim cùng tên và cũng được dịch sang tiếng Việt với tên "Giết Con Chim
Nhại". Còn cuốn thứ hai thì... mình ngồi cả một mùa hè cũng chẳng đọc
hết.
Mà
khổ nỗi nhà trường yêu cầu mình viết một bài luận và trả lời vài câu hỏi liên
quan đến hai cuốn sách đó nên mình ráng đọc cho bằng hết. Mình phải hoàn thành
cho bằng hết những bài tập hè của nhà trường trước khi nhập học. Tại vì khi ở
môi trường mới ai cũng muốn những điều tốt nhất cho mình mà đúng không? Nên
mình cũng không muốn các giáo viên có ấn tượng xấu về mình đại loại như:
"Thằng này đã học dở còn không chịu làm bài tập" hay "Không làm
bài tập là khỏi tốt nghiệp nha con".
Ở
cuốn "To Kill A Mockingbird" tuy cũ nhưng chữ vẫn to rõ và dễ học.
Với lại mình cũng khá thích đọc truyện nên hoàn thành nó khá là nhanh và khi
viết bài luận chỉ gặp vấn đề về ngữ pháp và từ vựng. Nhưng về phần cuốn sách
còn lại thì đã quá cũ rồi, giấy đã ố vàng và còn chữ nhỏ nữa chứ. Và vì mình
cũng không có hứng thú gì với lịch sử cho nên đọc cuốn sách đấy quả không khác
gì ác mộng. Họ sử dụng nhiều từ ngữ đã cổ xưa, lạc hậu và có khi còn viết khó
hiểu nữa chứ (có thể do mình ngu tiếng Anh đó nên không hiểu).
Nhưng đó chưa phải là tất cả những thứ mà mùa hè năm đó hành hạ mình. Các bạn nhớ đón xem phần sau nhaaa.
Nhận xét
Đăng nhận xét