Một trong những thứ mà mình nghiệm ra được từ khi đi du học:
Ở đâu có người Việt, ở đó có drama!
Mình thấy người Việt chúng ta rất ghét nhau thì phải. Không chỉ ghét nhau trên quê hương mình, mà còn mang tật xấu ấy đến đất khách quê người nữa. Một số người nói với mình rằng: "Người Việt không hề có tính đoàn kết, tỉ lệ việc báo cáo người Việt ở nước ngoài luôn cao hơn so với các dân tộc khác". Tuy việc báo cáo người khác không phải là xấu; nhưng đối với mình theo một góc nhìn nào đó, nó cũng phản ánh tính ganh tị của người Việt ta.
Lúc ngồi ăn trưa ở trường, mình có để ý rằng luôn có một nhóm người Việt rất ồn ào ngồi ăn chung với nhau. Nhưng lại có hai chị em người Việt ngồi ăn một bàn riêng, mình chưa từng thấy hai người đó nói chuyện với nhóm lớn kia cả. Và mình dần đoán ra rằng chắc có xích mích gì đó với nhau nên mới vậy, và quả thật khi mình hỏi một anh mà mình thân thì không sai một tí nào.
Việc đi du học thôi cũng đã là một khó khăn rồi, vậy tại sao không đoàn kết giúp nhau vượt qua? Khi bạn đi du học, bạn sẽ thấm thía được nỗi cô đơn. Nếu bạn biết mình cô đơn tại sao lại không nghĩ rằng người khác cũng cô đơn giống mình? Cô lập người khác giữa một xã hội hoàn toàn xa lạ với người đó có phải là một việc làm đúng đắn?
Không chỉ việc đi du học, mà ở Việt Nam mình cũng cảm nhận được sự thù ghét nhau giữa người với người. Điển hình là ở lớp cũ của mình, năm mình chưa đi du học thì lớp tương đối hòa thuận và đoàn kết. Nhưng đến năm mình đi lại nói xấu, bêu rếu nhau. Việc đó có phải là việc một người trưởng thành, một người đứng đắn nên làm?
Ngoài ra, còn có nhiều bạn chẳng biết gì người khác cả. Nhưng cứ nghe lời bạn bè mà ghét người khác. Ví dụ A chơi thân với B, mà B lại ghét C vì một lý do nào đó nên A cũng ghét C luôn. Bạn bè đáng lẽ phải là người giúp đỡ nhau, chỉ ra lỗi sai của nhau. Trong khi chính mình lại không biết gì về người khác. Thế nhưng vì tính a dua, mà ghét người khác chỉ vì bạn mình ghét họ.
Ngoài ra, còn có nhiều bạn chẳng biết gì người khác cả. Nhưng cứ nghe lời bạn bè mà ghét người khác. Ví dụ A chơi thân với B, mà B lại ghét C vì một lý do nào đó nên A cũng ghét C luôn. Bạn bè đáng lẽ phải là người giúp đỡ nhau, chỉ ra lỗi sai của nhau. Trong khi chính mình lại không biết gì về người khác. Thế nhưng vì tính a dua, mà ghét người khác chỉ vì bạn mình ghét họ.
Các bạn khi nói xấu người khác, có nghĩ đến những điều tốt đẹp của người ấy? Khi bạn kể xấu người nào đó, rất có thể người nghe sẽ có ác cảm với bạn thay vì người mà bạn muốn nhắm đến. Có thể tật xấu của bạn cũng đâu có khác người ta, bạn làm vậy chẳng khác nào tự bóc phốt chính mình. Muốn không bị nghiệp quật? Thì đừng tạo nghiệp!
Mình luôn tự hào về dòng máu dân tộc của mình, đi đâu cũng tự tin nói rằng "Tao là người Việt Nam". Thế nhưng đặc biệt vấn đề này thì mình vô cùng buồn cho một dân tộc ngàn năm văn hiến. Một số người khi được hỏi du học ở đâu là tốt nhất, thì liền trả lời: "Nơi ít có người Việt!". Họ trả lời câu đó thì các bạn cũng hiểu ra áp lực mà họ phải chịu khi sống chung với đồng hương.
Mình đang ở trong giai đoạn học tập, vẫn còn ngồi cặm cụi viết bài trên ghế nhà trường. Bạn bè trong môi trường học đường vô cùng quan trọng, vì họ là người giúp đỡ ta trong hoàn cảnh khó khăn, kéo ta dậy khi ta vấp ngã. Đặc biệt trong môi trường du học, sẽ thật là cô đơn nếu không có bạn bè! Tất nhiên bạn vẫn có thể tìm một người Tây, hoặc một người Trung Đông để làm bạn. Nhưng theo mình, khi bạn không có một người bạn Việt nào trong khi xung quanh vẫn có người Việt, thì dân tộc ta đã thất bại trong việc đoàn kết.
Sẽ rất cô đơn khi xung quanh không có một ai thông cảm và thấu hiểu cho mình. Vì vậy hãy tập trong cảm và thấu hiểu cho người khác. Hãy cho đi rồi sẽ được nhận lại! Trước khi phán xét người khác, ta hãy đặt mình vào hoàn cảnh của họ, và cảm thông cho họ. Hãy đoàn kết!
Đây chỉ là ý kiến, quan điểm trên góc nhìn của bản thân mình. Nếu ý kiến của bạn khác hoặc có điểm tương đồng hãy bình luận bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bài sau!
Đây chỉ là ý kiến, quan điểm trên góc nhìn của bản thân mình. Nếu ý kiến của bạn khác hoặc có điểm tương đồng hãy bình luận bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bài sau!
Nhận xét
Đăng nhận xét