Mình sinh nhật vào cuối năm, gần Giáng Sinh. Nhưng thực sự nhiều năm nay rồi mình đã không được đón Giáng Sinh trong sự yên bình.
Mình nhớ vào năm lớp ba, mẹ mình có tổ chức một buổi sinh nhật nho nhỏ cho mình. Lúc đấy mình mời những người bạn thân nhất của mình. Đó chính là sinh nhật đầu tiên mà mình có bạn bè bên cạnh trong sự yên bình. Sau năm đấy mình bắt đầu hoạt động nhiều hơn ở nhà thờ như là đóng hoạt cảnh, giúp lễ, vân vân và mây mây. Sau đấy mình được lên làm trưởng ban Lễ sinh nên Giáng sinh đã bận rộn nay càng bận hơn. Mình nhớ có một năm mình vừa làm xong một lễ, đi ra ngoài ăn đêm cùng bạn bè thì lại bị gọi vào làm việc tiếp vì thiếu người. Một thánh lễ bình thường chưa đến một tiếng nhưng Giáng sinh lại đến hai tiếng. Người bình thường đi lễ thôi cũng thấy mệt. Lễ sinh lại càng chịu áp lực và mệt mỏi hơn mà mình lại làm đến hai lễ.
Nhưng từ đấy mình nghiệm ra được tính cách con người của mình là làm việc, mình không thể nào ngồi chơi được. Bởi vậy tuy mệt nhưng một cách kì lạ nào đấy mình lại thấy thoải mái. Bận rộn, không có sự yên bình của Giáng sinh nhưng mình lại thích điều đó.
Cho đến năm ngoái, đó là năm mà mình có ít việc nhất. Mình có được quãng thời gian vừa đủ để tận hưởng một cái sinh nhật mà mình sẽ không bao giờ quên được. Được tận hưởng Giáng sinh trong thanh bình hóa ra cũng có cái thú vui của nó.
Năm nay mình đón Giáng sinh ở nơi phương xa, tuy vậy đây là một trong những nơi chịu ảnh hưởng Giáng sinh mạnh mẽ nhất. Thế nên có thể coi Giáng sinh như một ngày nghỉ của cả nước. Tuy vậy nó lại không mang một không khí Giáng sinh mà mình mong đợi.
Giáng sinh năm nay đã đưa mình lại về một cảm xúc tiêu cực của mình ở năm ngoái. Từ rất lâu rồi, mình đi Giáng sinh ở đường Thành Công, quận Tân Phú. Bạn nào chưa biết thì đường Thành Công được mệnh danh là "xóm đạo", nên mỗi dịp Noel về thì cả con đường được trang trí rất đẹp, ai cũng làm cho nhà mình một cái hang đá phải nói là tuyệt phẩm. Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ...
Cho đến năm ngoái khi mình đi lại thì không khí náo nhiệt vẫn còn đó, trang trí vẫn rực rỡ, nhưng lại biến thành một khu chợ mất rồi. Ít nhà nào còn làm hang đá, mà lại chủ yếu buôn bán quần áo, đồ chơi cho trẻ em. Từ một ngày lễ tôn giáo mà trở thành một ngày hội như Black Friday thật sự là một điều khá là buồn đối với mình. Từ một ý nghĩa thiêng liêng đã bị tận dụng để làm giàu cho lợi ích của bản thân.
Càng ngày niềm háo hức đón chờ Giáng sinh của mình lại bị giảm đi rất nhiều, giống như Tết vậy. Càng ngày Tết càng mất đi cái chất của nó, Tết nay khác Tết xưa,...
Năm nay không còn được nằm võng bên cửa sổ, nghe những bài nhạc Giáng sinh ngân vang trong đêm 24. Năm nay không còn giúp lễ, không còn diễn hoạt cảnh, bớt đi mọi sự bận rộn. Năm nay không còn bên gia đình, người thân và bạn bè xưa nữa...
Chúc mọi người Giáng sinh an lành!
Nhận xét
Đăng nhận xét