Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

MỘT NĂM

Hôm nay đã là 18/08/2020, qua hai ngày so với ngày đó. Đã một năm kể từ lần mình rời Việt Nam để đến đây. Cảm giác sao nhỉ? Không còn bồi hồi và đầy những cảm xúc như hồi đó nữa, không còn đầy những tò mò và hồi hộp, và cũng không còn vui tươi như lúc đó nữa. Quả thật đối với cuộc sống, con người không thiệt thòi thứ gì cả. Cuộc sống du học đã lấy đi của mình nhiều thứ, nhưng bù lại cũng cho mình lại để đền bù. Nó đã lấy đi những ước mơ, những hy vọng, mồ hôi và cả nước mắt của mình nhiều lắm. Nó đã xa cách mình khỏi quê hương, đẩy mình xa khỏi những người mà mình yêu thương, và cả bạn bè nữa. Nó cũng đã lấy đi của mình không biết bao nhiêu là tiền bạc. Nhiều chuyện đã xảy ra khiến mình buồn phiền và mệt mỏi rất nhiều.  Nhưng đồng thời nó cũng cho mình những ước mơ khác, những hy vọng thực tế hơn rất nhiều. Mồ hôi và nước mắt mình đổ ra cũng xứng đáng với những kinh nghiệm và trải nghiệm của bản thân. Xa quê hương mới nó đáng quý đến thế nào, xa những người ta thương mới biết ta cần họ
Các bài đăng gần đây

CÓ NÊN Ở CHUNG NHÀ VỚI NGƯỜI THÂN?

Khi mới đi du học, hầu hết các du học sinh sẽ khá là bỡ ngỡ nơi đất lạ. Mua đồ ăn ở đâu? Siêu thị nằm ở đâu? Nhà cửa như thế nào? Rồi đi lại làm sao? Đó là một trong số vô vàn những câu hỏi mà mọi người sẽ đặt ra cho mình khi mới đi du học lần đầu. Ở nhà người thân sẽ giảm bớt cho các bạn những suy nghĩ đó. Nhưng ở nhà người thân có thực sự tốt? Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn trải nghiệm của mình khi ở nhà người thân. Lúc mới qua mình cũng có những suy nghĩ như các bạn, và câu trả lời của mình là ở nhà người thân. Mình ở nhà một người ông, chẳng biết có họ hàng với mình không nhưng ba mình quen ông ấy. Thực ra thì mình cũng không hẳn ở homestay như các bạn nghĩ đâu. Nhà ông khá cũ rồi, ông cải tạo lại tầng hầm và cho tụi du học sinh tụi mình thuê phòng. Tầng trên và tầng dưới khá là cách biệt nhau nên ông cháu mình cũng chẳng chạm mặt nhau nhiều. Ba mẹ mình nghĩ rằng sẽ an tâm hơn nếu mình sống với ông. Mới qua nên hầu như ai cũng ngáo ngơ như mình cả thôi. Mình không biết đi chợ

NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG MAY VÀ CÁCH XỬ LÍ

Xin chào các bạn, đã lâu rồi mình không viết bài nào thế nên là hôm nay mình sẽ trở lại với một bài rất hay nha. Khi đi du học, nếu ngày đó không may thì bạn sẽ bị gặp một số tình huống oái ăm, khó xử và có thể liên quan đến tính mạng của bản thân nữa. Có thể một số bạn đã trải qua những tình huống này rồi và lúc an toàn rồi mới nghĩ ra phương thức xử lí phù hợp cho tình huống đó. Mình cũng thế, có một số trường hợp mình bị gặp phải và bài này sẽ tổng hợp cho các bạn một số tình huống bất ngờ và cách xử lí nó. Phân biệt chủng tộc Đây là một trường hợp phải nói là trời ơi đất hỡi mà cũng rất là nhạy cảm. Thường thì các nước ở phương Tây như là châu Mĩ, châu Âu thì chuyện này xảy ra rất nặng nề. Như các bạn cũng thấy vụ Geogre Floyde rồi đó, rung chuyển cả đất Mĩ luôn. Ở châu Á thì không có mấy, nhưng không phải là không có đâu nha. Nghe nói ở Nhật hay ở Hàn gì đó cũng có đó (cái này mình không chắc đâu nha). Bản thân mình thì chưa bị rơi vào trường hợp như vậy bao giờ nên cũng không thể

TẾT BÊN TÂY

Có một người nói thế này: Tết là sinh nhật của người Việt. Vì không cần biết bạn sinh ngày tháng năm nào, cứ hễ Tết đến là mọi người chúc tuổi nhau.   Là người Việt thì Tết là một ngày vô cùng đặc biệt. Nhiều người coi đó là dịp duy nhất để gia đình, dòng họ có thể gặp mặt nhau vì cả năm trời đi làm không có thời gian để nói chuyện. Tết quan trọng là thế, nhưng mà đối với những người không sum họp gia đình được thì sao? Ít ra họ còn có được cái không khí Tết ở Việt Nam, một bầu không khí háo hức Tết đến và có khi là tiếc nuối thời gian trôi qua nữa. Trường hợp đặc biệt đó chính là du học sinh tụi mình đây, chẳng có họp mặt gia đình cũng chẳng thể nào có được một bầu không khí náo nức như thế. Một ngày trong tuần trước mình lướt Facebook thì vô tình biết được hôm đó là 28 Tết. Mình mới sực mình nghĩ lại: "Thời gian của Việt Nam mình cũng chẳng ý thức được nữa rồi". Nghe có vẻ buồn nhỉ? Nhưng... Tưởng chừng Tết bên tây lại chán, nhưng thực ra nó lại vui không tưởng!

XÀM VỀ TẾT | Kỷ Hợi vs. Canh Tí

Nay rảnh rảnh nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ, tính mình hay nghĩ tiêu cực lắm. Chợt nhớ sắp Tết rồi, càng nghĩ càng buồn cơ chứ. Mấy hôm nghỉ đông mình hay coi youtube với cả lướt facebook. Trên story của mình liên tục xuất hiện những poster gian hàng Tết ở trường. Kể ra cũng vui đó chứ! Mình chỉ được đi hội xuân của trường một năm duy nhất: đó là năm lớp 9 ở Ngô Sĩ Liên. Năm đó mình phụ trách mảng hậu cần là dựng gian hàng. Anh em ngồi lại vẽ bản phác thảo, tính toán đo đạc rồi đi mua đồ về dựng lên. Cực thì cực đấy, nhưng vui nó che lấp mất rồi! Đến hôm Hội Xuân thì mọi người đúng nghĩa bùng nổ, thực sự là không ai muốn về luôn.  Tuy càng gần Tết thì cuộc sống và con người càng hối hả, nhưng không hiểu sao không khí Tết của Sài Gòn lại mang cho mình một cảm giác rất thanh bình. Có lẽ vì mình chưa phải đi làm, chưa phải lo toan cuộc sống mà mình cảm thấy bình thản chăng? Bạn nào cỡ tuổi mình mà ở lại Sài Gòn những ngày Tết có lẽ cũng cảm nhận được ít nhiều cảm giác của mình